Đã lâu lắm rồi trên những trang báo của
Hoa Học Trò vắng bóng những chùm thơ. Tuy nhiên những ai yêu mến
Hoa Học Trò thời kì đầu hẳn không thể quên những bài thơ nhí nhảnh, vui nhộn mà các cây bút thời ấy như Đàm Huy Đông, Hoàng Anh Tú… đều đặn đăng tải hàng tuần.
Và nhân dịp sinh nhật 19 của
Hoa Học Trò, xin giới thiệu với bạn một số những bài thơ của nhiều tác giả từng được đăng trên báo
Hoa Học Trò.
HỎI VAYMùa thu
Cho tôi hỏi vay chút xíu sương mù
Những bâng khuâng da diết
Cho tôi hỏi vay tiếng trống vừa dứt tiết
Chút hân hoan gấp sách vở xuống sân
Cho tôi hỏi vay cả những ngại ngần
Khi qua lớp cô nương tóc ngắn
(Cái cô nương hay đưa chân ra ngáng
Tôi ngã sõng xoài trong cả mỗi giấc mơ)
Cho tôi hỏi vay một chút dại khờ
Khẽ bấm số phone nghe một tiếng rồi vội vàng cúp máy
Rồi trống ngực rung lên muốn nhảy
Rồi ngẩn ngơ và rất rất dại khờ
Cho tôi hỏi vay cả những bâng quơ
Thả hồn mình theo mây đậu đầy cửa lớp
Cô bé chống cằm nhìn mây khẽ ước
Chàng hoàng tử hiện ra
Tôi cứ hỏi vay một cách thật thà
Một chút nheo mắt mỗi ngày bám gót
Để giữa đêm tôi giật mình thảng thốt
Tôi đã nợ đầy năm tháng tuổi em.
Hoàng Anh TúĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu
Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi "cảm" nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu
Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu"
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau
Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì...
"Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau
"Tình yêu là gì hở nhỏ"
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi.
Đàm Huy ĐôngTẠI BÚT CHÌSuốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
Hay bức thư hôm ấy nhỉ
Ra thế là cái bút chì
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu
Bút chì cứ nói nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Bút chì nó hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi
Ấy đã là bạn của tớ
Chứ đâu có phải ...đồ chùa
Ấy đã là ấy của tớ
Ai bảo bút chì dám cưa
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói hết ra mất rồi
À không không phải tại tớ
Là bút chì nói đấy thôi...
Hương LyTÌNH MÙA"Trời trong xanh như một giấc mơ gần
Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
Em đạp xe có nghe mùa trong tóc
Chút thầm thì xao xác gió heo may
Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
Thấy em cười khúc khích với xôn xao
Phố giao mùa nắng rất lạ xanh xao
Hương ngọc lan thơm như nỗi nhớ
Anh mở ra trái tim run bỡ ngỡ
Con dế giật mình tròn xoe mắt hồn nhiên
Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
Em thấy không và em có tin không...?
Nhút nhát ơi! Anh đãng trí đi tìm
Khúc thương nhớ chẳng bao giờ dám ngỏ
Nên một mình cùng câu thơ dạo phố
Nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương.
Nguyễn Thu ThuỷTRÒ TRẺRồi một ngày sẽ hết những câu thơ
Ta viết tặng riêng ta - Mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày nông nổi
Để dối diện với mình - thảng thốt, nghĩ suy
Rồi một ngày ta như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì đã có
Rồi một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người
Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
Xốc ba lô lên vai rảo bước
Vẫy tay chào hai người rồi đi trước
Có điều gì chống chếnh sau lưng?
Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
Ta phác hoạ ra ta thành kẻ khác
Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
Nguỵ trang mình kiêu ngạo, thản nhiên
Rồi một ngày gặp nhau trong quán quen
Loa thùng cũ và những bài ca cũ
Ta mỉm cười, giả đò: "Chao, buồn ngủ"
Tớ phải về, hai ấy ở lại vui
Một mình đi trên vỉa hè, quen rồi
Không đợi nữa, tiếng phanh xe đánh "két"
Mà nếu có, ta cũng đau cần biết
Ta hôm nay đã khác hôm qua
Mọi người quen, gặp hỏi: "Quên rồi à
Cái thằng hay đi cùng dạo trước"
Ta mỉm cười, vẫy tay, cất bước
"Tớ bây giờ phớt hết, bye bye"
Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc một người để tin cậy
Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng, niềm kiêu hãnh ngã nhoài