Em thấy mình như đang rơi, không có nổi một điểm để bấu víu khiến em rất nản...
Anh à, có lẽ đây sẽ là một câu hỏi anh không thích trả lời, nhưng em đang thấy rất chán nản với cuộc sống của em. Em đang trong một tâm trạng rất khó diễn tả, nó giống như là mất đi mục tiêu và động lực để cố gắng trong mọi thứ anh ạ. Em thấy mình như đang rơi, không có nổi một điểm để bấu víu. Thứ cảm giác này ngày qua ngày khiến em thấy rất nản, anh Sky ạ. Em cần làm gì, đó có lẽ là câu hỏi của em dành cho anh ! (canihave_mysong…@yahoo.com) |
Em à, Vào một trong những ngày đẹp nhất của Hà Nội này, chính xác là ngày thứ tư của mùa Thu, anh chợt nghĩ rằng có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy mình trống trải một ít. Nghe có vẻ lãng đãng nhưng anh nghĩ đó là một dạng cảm giác luôn thường trực đâu đó, thỉnh thoảng bỗng dưng ùa về với chúng ta?
Một cách chân thành, em ạ, anh nghĩ những biến đổi tâm trạng chúng ta trải qua trong cuộc sống (tiếng Anh gọi là "mood") - là một thứ rất khó cắt nghĩa rõ ràng để người khác hiểu được.
Sự trống rỗng, sự mất định hướng, nỗi buồn hoặc niềm vui của mỗi người đều khác nhau, từ cung bậc đến hình dáng.
Ai cũng có khi vui, khi buồn, khi bỗng dưng đầy nhiệt huyết, khi bỗng dưng chán nản mọi điều Tựa như sẽ là vô lý nếu anh nói anh hiểu em - nhưng anh cũng đã trải qua cảm giác chán nản vô hình. Với anh cảm giác đó không thường trực. Nó đến và đi bất cứ lúc nào nó muốn. Phải chăng điều đó xảy ra với những người nhạy cảm?
Vào giai đoạn còn có những ngày rong chơi buồn tẻ, có khi anh bỗng dưng không muốn có mặt ở Hà Nội, có khi bỗng dưng muốn tắt điện thoại, không chạm vào máy tính, muốn một chút rời xa và một ít riêng tư.
Không phải để buồn để chán, không phải để suy nghĩ hay để tập trung, chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian mà ta biết mình không cần gì cả ngoài chính mình
. Anh đã như thế và anh nghĩ ai cũng có lúc cần như thế, theo một cách nào đó.
Đôi khi cũng cần những khoảng lặng em ạ... Trong một bộ phim mà diễn viên yêu thích của anh - Brad Pitt đóng vai chính có tên là "A river runs through it", anh tìm thấy một thông điệp rất hay ở đoạn kết của phim: con người cần tìm sự kết nối với chính tâm hồn mình.
Cảnh cuối cùng của phim thật tuyệt vời: chiếc cần câu vung lên phía dòng sông vẫn đang mải miết chảy, không phải là để câu cá mà để tìm lấy một điểm níu giữ "mềm", một điểm tiếp xúc để chúng ta kết nối với dòng sông, hòa vào dòng chảy của dòng sông.
Phải chăng đó là một sự bất định dịu dàng mà chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống?
Em hãy tìm lấy sự kết nối với chính tâm hồn mình, trước hết hãy biết mình muốn gì và cần gì, đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng tự làm bản thân mệt mỏi. Chính việc suy nghĩ không ngừng giúp cho con người phát triển thành sinh vật tư duy số một, nhưng cũng khiến chúng ta dễ hoang mang và rơi vào ảo tưởng, để rồi vất vả mong kiếm tìm sự bình yên như cây cỏ
.
Học cách để cân bằng chính mình cũng là học bài học về hạnh phúc đó em Đừng chán nản với cuộc sống vì cuộc sống này quá tuyệt vời, không đáng bị cảm nhận theo cách ấy!
Đúng là chúng ta có rất nhiều thứ, rất nhiều mối lo, nhưng còn gì đáng chán bằng việc chính chúng ta không có niềm tin rằng mỗi ngày mới luôn là một điểm bắt đầu, rằng mọi điều tuyệt vời nhất có thể đến từ chính bên trong chúng ta - "all the great things always come from inside" .
Học cách để cân bằng chính mình cũng là học bài học về hạnh phúc đó em
.